Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái

Được, tới đi cô sẵn sàng rồi!

Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nhăn nhó của cô, bên ngoài cửa phòng, đã ba giờ sáng nhưng không khí lại rất náo loạn, hai bên gia đình ngồi im cầu nguyện, Thiên Tuyết cũng có mặt ở đó cô nhìn bộ dạng Thục Tâm mà cảm thấy đạnh lòng, chẳng muốn kết hôn nữa.

“Bác sĩ”

Tiếng nói của Thục Tâm thều thào, cô nằm trên bàn đẻ, mặc bộ đồ của bệnh nhân.

“Có chuyện gì vậy”

Các bác sĩ gần đó nhiệt tình hỏi han.

“Tôi muốn anh ấy…”

Thục Tâm chỉ tay về phía cánh cửa trong suốt, bên ngoài Dạ Thần Phong chú ý tới từng cử động của cô, hắn là người lo lắng hơn ai hết.

“Mời Dạ tổng vào đây”

Mộ nữ bác sĩ nói vọng, đám y tá liền chạy tới mở cửa, Dạ Thần Phong xông vào hắn chạy ngay tới bàn mổ.

“Thục Tâm…
cô không sao đấy chứ”

Đáy mắt hắn ngập tràn sự lo lắng hỏi han.
Tay hắn siết chặt tay cô, lau bớt mồ hôi trên trán cô.

“Tôi giờ có xấu không?”

Bộ dạng cô quá tều tụy, chỉ là đẻ con thôi mà nói mấy lời đó để dọa hắn sao?

“Không”

“Con của chúng ta tên Dạ Thần Minh”

Cô mỉm cười nhẹ, một cơn đau như muốn xe toạc thân thể của cô ra.
Nhìn cô hắn càng đau lòng.

Ca đẻ này sớm hơn dự định, vì vậy hắn lo, ai cũng rất lo, không biết nguyên nhân từ đâu.

Thục Tâm tay siết chặt lấy tay hắn, cô đau đớn tới mức cắn chặt môi mà bật máu, nước mắt cô tuôn rơi, nó đau tới tận xương tủy.

Cả căn phòng im lặng, bỗng một tiếng thét be bé vang lên, tiếng khóc, là…
là con của cô sao…

Thục Tâm đau điếng người, cô nằm trên bàn đẻ thở hổn hển.

Tiếng khóc ngày một lớn, cô mỉm cười nhẹ, vui tới nghẹn ngào.

Tay hắn run run chạm vào đứa bé, con hắn, đây là con của hắn và cô!

Mọi thứ tưởng chừng như đã yên ổn, sau ít phút, máu ùa ra như nước chảy, cơ thể Thục Tâm run nhẹ, mặt trắng bệch, miệng cứng đờ chẳng thể thốt lên tiếng nói.

Tất cả đều dồn sự chú ý về đứa bé mới chào đời, máu chảy ngày càng nhiều, Thục Tâm bất động không thể nói lên một câu, cả người lạnh toát, dần mất máu, đầu óc cô choáng váng đến hít thở cũng khó khăn.

Dạ Thần Phong bỗng có dự cảm chẳng lành, hắn xông vào bên trong, cảnh tượng ấy khiến hắn kinh hãi.

Máu…
chảy nhiều quá, Thục Tâm cả người trắng bệch, mắt mở trừng trừng, miệng chỉ có thể rên nhẹ, hắn kinh hãi gầm lên khiến các vị y bác sĩ gần đó hoảng loạn chạy tới.

“CÁC NGƯỜI CÓ VẤN ĐỀ À? CHẲNG AI THÈM QUAN TÂM TỚI CÔ ẤY”

Dạ Thần Phong nổi điên định nhào vào tên bác sĩ thì kịp thời được cản lại.

Thục Tâm dần tê liệt, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo.

“THỤC TÂM, TỈNH DẬY CHO TÔI”

Trong cơn hôn mê, cô thở gấp, nghe thấy tiếng nói thoang thoảng bên tai, trời bỗng tối sầm lại.

—————-

Tám giờ sáng, Thục Tâm bị đánh thức bởi tiếng khóc bên tai, một bé trai với khuôn mặt tròn trĩnh nhắm tịt mắt nằm trong lòng cô.

Con của cô, thật hạnh phúc, cô ôm chặt lấy đứa bé trong tay, vốn định ngồi dậy cho tiểu tử này bú sữa nhưng cô chẳng thể chống lên nổi.

Ánh nắng len lỏi vào những ô cửa sổ của bệnh viện, trên ghế sofa là một chàng trai tuấn tú vẫn còn say giấc nồng, khóe miệng cô hơi nhếch lên.
Cũng vì đứa trẻ ngày càng khóc to Dạ Thần Phong cũng choàng tỉnh, hắn lo lắng tìm sữa, Thục Tâm phì cười, chưa bao giờ cô thấy hắn chăm sóc cho một đứa bé như vậy.

“Khỏi khỏi, tôi có sữa”

Thục Tâm định vạch áo lên thì bị hắn giữ lại.

“Sao thế?” Cô ngơ ngác.

Trong đầu hắn đang nghĩ gì thế, đang nghĩ tới việc thằng nhóc ất ơ này dám động chạm vào chỗ đó của cô ư? Đó là chỗ của hắn…

“Cho sữa ra bình rồi cho nó uống”

Hắn trầm giọng nghiêm túc nhìn cô.

“Thôi thế này tiện hơn mà”

“Sao cô lại dám để nó làm thế?”

“Gì đấy? Em bé đương nhiên phải uống sữa mẹ rồi”

Dạ Thần Minh ngày càng khóc to, cô đành phải bế lên vỗ về.
Dạ Thần Phong như tức lên hắn cướp lấy đứa bé trên tay Thục Tâm trong sự ngỡ ngàng của cô, hắn cho tên tiểu tử đáng ghét này bú bình thay vì bú sữa mẹ.

“Này, mẹ con tôi chưa được đoàn tụ lâu anh lại thích phá đám?”

“Ừ, tôi thích phá đám đấy”

Hắn quay đi liên tục cầm bình sữa đút vào mồm đứa bé, Dạ Minh được uống no nê nên im thin thít, tiểu tử này lại lăn ra ngủ trong vòng tay hắn.

“Anh để xuống đây đi”

Thục Tâm nói khẽ.

Hắn đặt đứa bé nằm cạnh cô, bên giường còn một khoảng trống rộng rãi, hắn liền nhảy lên đấy nằm.

“Này, anh làm gì đầy”

Thục Tâm trợn mắt nhìn hắn.

“Ngủ”

“Ghế sofa kìa”

“Nó được ngủ ở đây thì tôi cũng phải được ngủ ở đây”

Lời hắn nói một là một hai là hai, cô không phản bác còn hắn thì tự nhiên lăn ra ngủ, thứ cô muốn chỉ có vậy, một mái ấm gia đình…

Tới trưa họ mới tỉnh giấc, hai bên gia đình vào thăm liên tục.

“Chị Thục Tâm nhìn tều tụy quá đi”

Thiên Tuyết chạy tới ẵm đứa bé lên tay ngồi xuống nói chuyện với Thục Tâm.

“Thục Tâm, con đỡ chưa?”

“Thục Tâm mẹ có món này…”

“Thục Tâm của bọn chị mới hồi nào còn bé mà giờ đã có tiểu tử đẹp trai thế này…”

“Có cháu bế rồi bố nó kìa…”

Căn phòng bỗng chốc đông kín người, họ đều là người quen của cô từ Bắc Kinh qua đây, hai bên gia đình cũng có mặt đông đủ.
Thục Tâm chỉ biết im lặng cười trừ.

“Mọi người tới đông đủ vậy…”

Cô gượng gạo nói.

“Chuyện lớn vậy sao không tới được”

Vân Nghiên cười tươi.

Cũng gần một năm rồi cô không gặp bọn họ…

“Tụi chị ở nhà chán lắm í, chẳng có ai để nghịch cả”

Vân Vân bên cạnh than vãn với cô.

“Sao thế đừng nói hai chị vẫn ế đấy nhá”

Câu nói của Thục Tâm đánh trúng tim đen khiến họ im bặc.

“Thục Tâm…”

Giọng nói trầm ấm, lâu rồi cô chẳng được nghe thấy.

“Ba…”

Cô nghẹn ngào ôm lấy ông.

“Ba à, hợp đồng…”

“Đừng nghĩ tới nó nữa” Ông vỗ về cô.

“Nhưng con đã hứa thì sẽ làm”

“Nếu bây giờ có nó trong tay, con liệu có trở về?”

“…”

Cô khó xử quá, chẳng phải là người luôn muốn trốn hắn sao? Bây giờ hỏi cô muốn trốn không ư? Có lẽ là không…

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, hắn là người quan tâm cô nhiều nhất, là người chăm sóc cô nhiều nhất, cô bỗng nhận ra có một điều gì đó đã thay đổi…

.

Viết một bình luận